GiadinhNet - Những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ đã được các cô giáo, bảo mẫu ở Trường Anh Vương (TPHCM) dạy dỗ bằng cách bóp miệng, tát, đánh, nhéo vào “của quý”. Với cách dạy kinh hoàng như vậy nhưng vẫn có người cho rằng, trẻ tự kỷ hành xử bất thường nên các cô phải có những hành động khác thường. Còn ông chủ trường thì nói mình đã “dồn hết tâm huyết”…
Sau nhiều ngày thâm nhập căn nhà số 86 đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM, phóng viên Báo Thanh Niên đã chứng kiến (và ghi hình) các giáo viên, bảo mẫu tại đây “dạy dỗ” trẻ tự kỷ một cách rất bạo lực và có hệ thống. Ngôi nhà số 86 nói trên có treo biển “Trường tiểu học chuyên biệt Anh Vương”. Bài viết (và clip) đã mô tả cảnh các bé bị cô giáo đập đầu liên tiếp vào cửa sắt, đánh tới tấp bằng tay, bằng roi vào mặt và người. Có cháu còn bị cô bóp miệng để ngăn chặn sự la hét. Thậm chí có cháu còn bị các cô “nhéo chim”, la khóc rất dữ dội. Tất cả các vật dụng, từ móc phơi quần áo, dép, roi nhựa, khúc cây...đều có thể trở thành những “giáo cụ” để các giáo viên của Trường Anh Vương khép các bé tự kỷ vào khuôn khổ.
Trong khi đó, theo các phụ huynh, muốn gửi con tại trường này họ đã phải chi một khoản tiền không nhỏ, từ 3 triệu đến 8 triệu đồng/tháng/cháu, tùy theo nội trú hay bán trú. Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, dư luận đã vô cùng phẫn nộ, xót xa. Trên trang web của Hội Cha mẹ trẻ tự kỷ, một vị phụ huynh đã hốt hoảng viết: “Nếu anh chị nào có con học tại Anh Vương xin mau chóng rước con về và chấm dứt ngay việc học ở trường này. Nơi đây là địa ngục chứ không phải trường học”. Một bà mẹ khác đăng tải những lời tuy mộc mạc nhưng người đọc cũng cảm nhận được sự đau xót của chị: “Trời ơi sao mà có những con người độc ác như vậy. Những trẻ bình thường thương một thì những trẻ tự kỷ phải thương gấp hai, gấp ba. Đồng ý là cũng cần có những kỷ luật để cho các bé ngoan hơn,đi vào nề nếp hơn. Nhưng kỷ luật không đồng nghĩa với bạo hành. Đánh như vậy chỉ để thỏa mãn cơn giận của các cô thôi. Phải chăng vì trẻ tự kỷ không biết méc, không biết kể cho ba mẹ nghe nên càng bị đánh dữ hơn. Tội nghiệp các con. Càng thương con mình bội phần...”. Phụ huynh bàng hoàng Ngay trong sáng 21/7, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại Trường Anh Vương. Lúc này biển hiệu của trường đã bị dỡ xuống, cạnh đó là một số vị phụ huynh và bà con, có người mắt đỏ hoe. Bố của bé Lê Duy Phương Nam – một trong những bé học tại Trường Anh Vương, gương mặt vẫn chưa hết bức xúc, ngồi phịch xuống chiếc băng trước cổng trường, rầu rĩ nói với những người xung quanh: “Báo đăng có cháu tên Nam bị bảo mẫu đánh 2 cây vào đầu, không biết có phải con tui không. Chút nữa con ra mà bị gì thì mấy ông này chết với tui”. Thì ra trong số 27 trẻ ở đây có đến 2 cháu tên Nam. Theo một thông tin thì bé Nam còn lại tên là Kỳ Nam, năm nay 8 tuổi, quê Cần Đước, Long An. Bố mẹ bé ly dị năm bé lên 2 tuổi, sau đó bé ở với ông bà nội. Khi biết thông tin về sự việc, bà Nga (bà nội bé Nam) cùng chồng đã tức tốc phi xe máy lên trường đón cháu về. Ông Chỉnh, một người cha có con trai 5 tuổi học tại Trường Anh Vương cũng vô cùng bức xúc nói: “Khi biết tin, nói thiệt tui khủng hoảng luôn”. Ông Chỉnh khẳng định sẽ không cho con học ở đây nữa, nhưng cũng chưa biết sẽ gửi con vào đâu. Tìm hiểu được biết, trẻ mắc bệnh tự kỷ học tại Trường Anh Vương, nhiều cháu có hoàn cảnh rất éo le. Có cháu mẹ đi xuất khẩu lao động ở Singapore hơn một năm nay không thể về thăm con mà chỉ gửi được tiền về trường lo học phí. Có trường hợp khác như vợ chồng chị Huệ, gia đình ở Đà Nẵng, nhưng hai người phải chấp nhận sống xa nhau (anh vào Đồng Nai) để đi làm lấy tiền đóng học phí cho con. Theo một số vị phụ huynh, để có tiền đóng cả quý cho con học nội trú ở đây (hơn 20 triệu đồng), nhiều người đã phải bươn chải để kiếm tiền. Khi gửi con, họ hy vọng con mình sẽ được dạy dỗ, sau này các cháu có thể làm được những việc đơn giản nhất (như tự ăn uống, vệ sinh…), để khi có nhắm mắt xuôi tay, họ biết con họ sẽ vẫn tự sống được. Vậy mà… Chủ trường Anh Vương là ai?
Đó là ông Chu Văn Việt, năm nay 42 tuổi. Một số người dân địa phương cho hay, ông Việt đã bán nhà, bán ôtô để mở trường giữ trẻ tự kỷ. Gần đây ông Việt có vẻ khánh kiệt. Bà Tư Báu, người sống cạnh trường nói: “Ông Việt khánh kiệt vì đầu tư cho trường và gồng gánh lỗ lãi bởi tiền nhà và tiền trả cho bảo mẫu, giáo viên cao”. Có người còn bảo, đã tận mắt thấy ông Việt cầm củ khoai lang trên tay, hỏi sao mà khổ vậy thì ông Việt cười và nói “trót dính chết với cái trường này nên không biết phải làm sao”. Chồng của giáo viên tên Loa cũng cho phóng viên biết, từ sau Tết đến nay, vợ anh không có lương. Trong buổi sáng 22/7, khi chúng tôi đến trường thì chứng kiến cảnh hai nhân viên điện lực cũng đến trường thu tiền điện, họ nói trường không đóng sẽ cắt điện. Một số phụ huynh đã đề nghị trì hoãn vài hôm vì còn một số trẻ phải tiếp tục trụ lại ở trường. Hai nhân viên này cười và cho biết, trường này thường xuyên như vậy, chiều cắt điện thì sáng hôm sau mới đóng tiền. Khi tiếp cận được với ông Việt, chúng tôi mới biết chính con trai ông Việt cũng là trẻ tự kỷ. Tên trường “Anh Vương” cũng là tên đứa con trai duy nhất của ông. Ông Việt cho biết, ông mở trường với…tâm nguyện nâng đỡ trẻ tự kỷ. Thay vì nói về vụ việc đang xảy ra, ông Việt nói nhiều tới con trai. Theo ông Việt thì con ông từ lúc lên 6 tuổi đã có đến 19 biểu hiện của trẻ tự kỷ. Nay mười phần con ông đã đỡ được 6-7 phần. Ông Việt nói do dốc sức vào trường nên ông đã phải bán nhà cửa, ôtô. Trước khi mở trường, ông là một doanh nhân khá thành đạt. Ông còn bảo, ngay cả hạnh phúc riêng của ông cũng ra đi khi ông kiên quyết theo đuổi khát vọng giúp trẻ tự kỷ, giúp những em bé có hoàn cảnh giống con trai mình. Sau sự đổ vỡ, ông Việt được phía vợ nhường quyền chăm sóc con trai. Ông Việt lý giải vấn đề tài chính sa sút là do hơn 6 năm mở trường, ông phải bù lỗ nhiều, trong đó khoản tiền miễn giảm tiền học cho các cháu không hề nhỏ. "Trong tổng số 27 trẻ tại trường, hơn 1/3 trong số đó được giảm học phí từ 3-4 triệu đồng, thậm chí là 5 triệu đồng/tháng, trường lại lo luôn vấn đề thuốc men y tế. Tính ra hàng tháng trường đã miễn giảm gần 40 triệu đồng và hàng năm là vài trăm triệu", ông Việt nói. Ông Việt còn cho biết rằng ngôi trường này được ông “dồn hết tâm huyết vào và nó như đứa con tinh thần của mình vậy". Trước những gì ông Việt nói, hẳn không chỉ chúng tôi mà nhiều người khác, đặc biệt là các vị phụ huynh sẽ đặt câu hỏi: Tại sao tâm huyết, yêu trẻ tự kỷ như vậy mà ông lại để các giáo viên, bảo mẫu của trường dạy dỗ các cháu theo cách rất bạo lực như vậy? Khi chúng tôi thu thập thông tin thực hiện bài viết này, có một luồng ý kiến cho rằng các hình ảnh và video clip trên báo đăng tải đã “chưa phản ánh đủ đầu đuôi câu chuyện”. Ý kiến này cho rằng bởi trẻ tự kỷ tại Trường Anh Vương luôn có xu hướng hành xử khác thường, kể cả tự làm tổn thương mình nên các giáo viên, bảo mẫu tại đây cũng phải có những hành động…“khác thường” (?). Có người còn cho rằng do “khủng hoảng tài chính”, giáo viên bị nợ lương khiến họ “xì-trét” nên mới làm như vậy. Nhưng dù nói gì đi nữa, việc những đứa trẻ tự kỷ đáng thương bị đối xử theo cách rất phản giáo dục ở Trường Anh Vương là điều không thể phủ nhận và chấp nhận. Chân tướng sự việc có thể sẽ được làm rõ vào ngày hôm nay (23/7), khi ông Việt giải trình trong cuộc họp do ngành Giáo dục và Công an TPHCM tổ chức.
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét