Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

[Sức khỏe ] -Cặp vợ chồng 10 năm không sex vẫn sống hạnh phúc

Câu chuyện của cặp vợ chồng dưới đây có thể thay đổi cách nghĩ của bạn về tình yêu.

Hôn nhân không tình dục

Giấc ngủ đêm của Paula McFadyen luôn phải đối mặt với sự ác cảm của chồng nếu có hành động thân mật. Paula sẽ nằm một mình trên giường và người chồng cũng vậy.

Không động chạm, không âu yếm, không quan hệ tình dục. Ian cuộn mình trong chăn, giống như một cái kén bảo vệ. Nếu tay của Paula chạm vào, Ian sẽ rùng mình như thể vừa hứng chịu một cú đánh. Paula thường chỉ khóc trong im lặng, những giọt nước mắt thất vọng.

“Ian cũng đã cảnh tôi, nếu tôi chạm vào người lúc anh ấy ngủ, anh ấy sẽ bị kích động và đánh tôi”, Paula nói. “Nếu tôi choàng tay ôm, anh ấy sẽ nhăn mặt và đẩy tôi ra. Giống như là anh ấy được quanh bởi một bức tường".


Paula và Ian.

“Sáu năm đầu của cuộc hôn nhân, anh ấy thậm chí còn không ngủ cạnh tôi trên giường, vì giường ngủ với anh giống như một cái gì đó rất kinh khủng. Thay vào đó, anh ấy ngủ trên ghế sô pha. Và anh ấy cũng không thể nói “Anh yêu em”. Anh ấy sử dụng các từ khác như yêu mến, tôn thờ, nhưng không bao giờ là “yêu”.

“Chúng tôi đã sống với nhau được 10 năm và số lần chúng tôi quan hệ với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó thường là những khi Ian uống say. Nhưng anh ấy luôn luôn giữ khoảng cách. Chưa bao giờ cả hai chúng tôi cảm thấy hài lòng, thỏa mãn.

“Tôi nhận thấy rằng gần đây anh ấy bắt đầu trìu mến hơn khi ở siêu thị. Tôi nhận được một vài cái siết chặt, thậm chí đôi khi là một nụ hôn. Tôi thường tự hỏi tất cả những điều đó là như thế nào?. Sau đó tôi hiểu ra rằng: anh ấy cảm thấy an toàn ở những nơi công cộng. Anh ấy có thể nói anh ấy tôn thờ tôi như thế nào, sau đó chúng tôi lên xe và mọi chuyện chấm dứt. Anh ấy không tiến xa hơn nữa.

“Đôi khi, tôi nghĩ chúng tôi nên đưa một cái siêu thị lên giường ngủ”, cô buồn bã nói.

Paula nhìn chồng với ánh mắt rất trìu mến. Mặc dù giữa họ không có sự gần gũi về thân xác, nhưng rõ ràng Paula rất yêu chồng mình. Trong cả một thập kỷ sống với nhau, họ hiếm khi tách rời nhau. Ian là một người cha gương mẫu đối với Kris, 23 tuổi, là con riêng của Paula với người chồng trước. McFadyen tuy hai mà một, là hai nửa của một tổng thể hoàn hảo.

“Mọi người ghen tị khi nhìn vào mối quan hệ của chúng tôi”, Paula nói. “Ian vô cùng đặc biệt với tôi. Mặc dù chúng tôi không quan hệ với nhau, nhưng tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy. Anh ấy tháo vát, rộng lượng, tự tin và quyết đoán, chúng tôi có rất nhiều niềm vui và tiếng cười".

“Anh ấy không giống như những người đàn ông mà tôi từng biết: anh ấy đi mua sắm với tôi, chọn lựa quần áo và chờ đợi hàng tiếng đồng hồ trong khi tôi thử chúng. Anh ấy khiến tôi cảm thấy được tôn trọng và được bảo vệ. Anh ấy khiến tôi tự tin hơn.

Tôi thường nghĩ, trừ việc quan hệ tình dục, chúng tôi có một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Điều đó không hề vướng bận tâm trí tôi, bởi vì tôi yêu Ian quá nhiều. Và tôi nhận ra đó không phải lỗi của anh khi anh cư xử như vậy, mặc dù đôi khi tôi cảm thấy bị lừa dối.

Paula, 49 tuổi, đã chia sẻ vấn đề xung quanh mối quan hệ với người chồng Ian vì Paula tin rằng điều đó sẽ giúp cho các cặp đôi đang phải lặng lẽ vượt qua vấn đề giống như vợ chồng họ đang gặp phải.


Cặp vợ chồng trong lễ cưới.

Tuổi thơ bị lạm dụng

Ian là nạn nhân của tình trạng bất ổn che giấu: khi còn là một cậu bé, Ian đã bị lạm dụng tình dụng một cách tàn nhẫn. Vấn đề tâm lý của ông - cảm giác ghê sợ mỗi khi gần gũi, nhận thức sai lệch về tình yêu- là hậu quả của sự lạm dụng.

Trong khoảng từ 6 đến 14 tuổi, Ian thường xuyên bị cưỡng hiếp và bị ép buộc thực hiện các hành vi tình dục bởi bốn giáo viên trong trường nội trú của mình.

Ian, 47 tuổi, học tại trường Caldicott (Berkshire, Anh) một trong số các trường dự bị độc lập của đất nước - một trường trung chuyển gần Eton - vào thời của thủ tướng Nick Clegg.

Trong những năm 70, xuất hiện một đường dây những kẻ ấu dâm săn đuổi các cậu bé, đứng đầu là hiệu trưởng Roland Peter Wrifght. Wright bị kết án 8 năm tù vào tháng hai vì tội lạm dụng tình dục.

George Hill, phó hiệu trưởng tiếp đó, người đã tự sát, là thủ phạm chính đã hành hạ Ian.

“Ông ta xây dựng một mối quan hệ với tôi,” Ian kể lại. “Ông ta chăm sóc cho tôi rất chu đáo và chuyên nghiệp. Ông ta như một người chú. Ông ta là người đầu tiên tôi nói yêu thương, đó là lý do tại sao bây giờ tôi lại gặp khó khăn trong việc sử dụng từ ngữ như vậy.

Tuy nhiên đằng sau vẻ bề ngoài, ông ta là một kẻ tàn bạo. Mọi hành vi xâm hại tình dục đã diễn ra. Tôi thường xuyên bị cưỡng hiếp và cách duy nhất để tôi có thể tồn tại là tách rời tinh thần ra khỏi điều đó”, Ian kể lại.

Đó chính là lý do tại sao quan hệ tình dục lại là hành vi phản cảm với Ian, tại sao Ian lại coi đó là một hành vi bạo lực chứ không phải yêu thương.


“Điều khiến tôi đau khổ nhất là tôi không thể thân mật với vợ tôi vì những gì đã xảy ra”, Ian nói.

“Tôi luôn luôn đánh đồng sự gần gũi về mặt thể xác với lạm dụng tình dục. Và tôi không thể quan hệ với Paula vì tôi yêu thương cô ấy. Vợ tôi chỉ yêu cầu tôi nắm tay, ôm cô ấy, và tôi đấu tranh, điều đó cũng khiến tôi đau nhiều như cô ấy vậy".

Paula, một nhà điêu khắc, đôi khi cảm thấy tuyệt vọng. Hiện cô đang sử dụng thuốc chống trầm cảm. “Tôi sử dụng thuốc lần đầu tiên cách đây 3 năm. Bác sĩ của tôi đã kê thuốc đó để chữa sự mệt mỏi mãn tính của tôi. Chúng xóa bỏ sự ham muốn tình dục trong tôi và khiến tôi cảm thấy bình yên”, Paula giải thích. “Bởi vậy tôi tiếp tục dùng chúng”.

Tình yêu cứu vãn bi kịch

Bi kịch của họ đã được cứu vãn bởi chính tình yêu đặc biệt. “Paula là một người phụ nữ chỉ nhìn thấy mặt tốt của mọi người”, Ivan kể. “Tôi đã mất 38 năm để tìm cô ấy và quãng đời còn lại của tôi không còn quan trọng nữa. Tôi cảm thấy thực sự may mắn”.

Họ gặp nhau vào năm 2004 khi cả hai đều là nhân viên hỗ trợ cho một ký túc cho những người vô gia cư tại Edinburgh. Ian đã ngủ trên đường phố trong khoảng 2 năm rưỡi, nuôi cơn nghiện ma túy của mình bằng cách ăn xin. Tất nhiên, có sự liên quan giữa việc bị lạm dụng mà anh đã phải trải qua khi còn là một đứa trẻ với việc phụ thuộc vào ma túy của anh.

Là con trai của chủ khách sạn giàu có, Ian dùng rượu và thuốc khi học tại trường Pangbourne ở Berkshire, do bực tức vì bố mẹ không biết về tình trạng bị lạm dụng của mình trước đây tại trường dự bị. Ian thất bại một loạt trong công việc vào năm 1998, 3 năm sau khi cha qua đời, Ian trở nên vô gia cư.

"Tôi là người duy nhất trên đường phố với mác trường công lập, xin ăn trong một chiếc áo khoác Barbour và giày đi dạo Russell & Bromley", Ian mỉm cười.

Ian tìm lại bản thân với sự giúp đỡ của các nhân viên hỗ trợ, và quyết định đưa một thứ gì đó quay trở lại. Làm việc tại ký túc, Ian đã tìm thấy bản thân mình trong một ca trực đêm với Paula.


“Có điều gì đó rất lôi cuốn ở anh ấy”, Paula nhớ lại. “Anh ấy có một giọng nói đáng yêu. Anh ấy có một nhân cách lớn. Tôi biết anh ấy vô gia cư và nghiện ma túy, điều đó khiến cho cuộc sống của anh trở nên hỗn loạn, nhưng tôi không hề biết về việc lạm dụng tình dục. Tuy nhiên tôi biết anh đã làm rất nhiều việc với bản thân mình”.

Họ bắt đầu hẹn hò. “Sau buổi hẹn hò đầu tiên, trời đã khuya và tôi ở lại căn hộ của Ian. Đột nhiên anh ấy nói: “Anh chuẩn bị đi ngủ, em cũng ngủ chứ?” Tôi không muốn đi bộ về một mình, vậy nên tôi đi ngủ. Không hề có chuyện gì xảy ra, Ian ngủ thiếp đi. Và tôi nghĩ “ Anh ấy đã uống quá nhiều”.

Nhưng Paula đã không thể lý giải nổi những việc tương tự xảy ra khi mối quan hệ tiếp diễn. “Tôi cảm thấy Ian không muốn tôi chạm vào anh ấy”, cô nhớ lại, “ Điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên và không thể hiểu nổi.”

“Tôi muốn nói chuyện về điều đó, nhưng tôi không thể. Bởi vậy tôi tiếp tục giữ im lặng. Tôi biết Ian yêu tôi, nhưng tôi nghĩ anh ấy không ham muốn tôi. Tôi là một người có ham muốn tình dục mạnh mẽ, và tôi cảm thấy thất vọng.”

Thay vào đó, Paula đã tập trung vào các phẩn chất tốt của Ian. “Có nhiều thứ khác trong một mối quan hệ ngoài việc quan hệ tình dục. Ian rất đáng yêu, đáng tin cậy, đáng kính trọng. Anh ấy luôn gọi tôi là người vợ tuyệt đẹp của mình”.

Sau một vài tháng, sự thiếu thân mật của họ vẫn chưa được giải quyết, Ian chuyển tới căn hộ của Paula.

Paula tin rằng với sự kiên nhẫn và khoan dung, những khó khăn của Ian trong vấn đề tình dục sẽ giảm bớt. Bên cạnh đó, bằng mọi cách khác, Ian luôn khiến Paula cảm thấy hết sức hạnh phúc.

“Anh ấy thực sự có ảnh hưởng trong cuộc sống của tôi”, Paula nói. “Chúng tôi trở thành một gia đình hoàn thiện. Anh ấy vui đùa với Kris, chúng tôi thả diều cùng nhau. Tôi về nhà và thấy quần áo đã được giặt ủi, căn phòng được dọn dẹp và trang trí. Và Ian dạy Kris làm thế nào để trở thành một quý ông lịch lãm, độc lập, biết nấu ăn và tự chăm sóc bản thân.

Ba tháng rưỡi ở cạnh nhau, một ngày, như thường lệ, chúng tôi ngồi đối diện trên ghế sô pha (Ian không bao giờ muốn ngồi cạnh và ôm tôi), và tôi đã được anh kể về tuổi thơ của mình, về thị trấn nhỏ nơi anh đã lớn lên, nơi mà anh đã lang thang trong những ngày tháng nghiện ngập. Sau đó Ian nói “Anh đã bị lạm dụng tình dục lúc đi học”, và mọi thứ như vỡ òa. Anh khóc, tôi là người đầu tiên mà anh kể chuyện.

Khi nghe câu chuyện, tôi khóc. Tôi cảm thấy sốc, sợ hãi.

Tôi nghĩ là tôi đã hiểu. Một cách ngây thơ, tôi nghĩ rằng “Chúng ta có thể vượt qua chuyện này. Mọi chuyện rồi sẽ ổn”. Nhưng mọi chuyện đã không như vậy. Thực tế là, mặc dù tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Ian, và tôi không biết bất cứ cặp vợ chồng nào có mối quan hệ gần gũi hơn.

Paula đã đấu tranh tư tưởng và tự đổ lỗi cho cân nặng của mình trong sự hờ hững quan hệ của chồng.

Năm 2005, 13 tháng sau ngày họ gặp mặt, Paula và Ian đã kết hôn. “Chúng tôi trở thành một gia đình gắn kết”, Paula nhớ lại. “Ian và tôi làm việc cùng nhau, vui chơi cùng nhau. Chúng tôi ở bên nhau 24/7 và chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với đối phương. Kris cũng yêu anh ấy. “Cậu bé đã mua cho Ian một cây nến vào sinh nhật lần thứ 39 của anh với dòng chứ “Người cha tuyệt vời nhất trên ”. Đó là những gì mà cậu bé luôn nghĩ về anh.

Chỉ có sự thiếu vắng tình dục phá hỏng hạnh phúc của Paula.

Chúng tôi ngủ cùng nhau hai lần nhưng đều thất bại. Tôi nghĩ, sau đám cưới mọi việc sẽ tốt hơn. Thực tế trái ngược hoàn toàn. Ian nói “Chúng ta giờ đã kết hôn. Chúng ta không phải bận tâm với những việc vô nghĩa”. “Tôi đã không nói nên lời, khóc trong im lặng và không nói gì”.

Trong khi đó, Ian làm tất cả mọi việc để chứng tỏ rằng anh là người chồng tốt nhất trên thế giới. Anh mua cho tôi chiếc bút Mont Blanc, những bó hoa lớn. Tôi không bao giờ được phép mang túi; anh ấy luôn là người mở cửa. Anh ấy nấu các bữa ăn, chăm sóc lo lắng cho tôi.

Nhưng khi cuộc hôn nhân không quan hệ tình dục tiếp diễn, thậm chí Paula đã tự nghi ngờ chính mình; nghi ngờ Ian có vấn đề. Paula kiểm tra điện thoại, email của anh, nhưng không hề có bằng chứng gì của việc phản bội, Ian không có ai khác ngoài Paula.

“Đôi khi tôi có cảm hứng tình dục, nhưng tôi không muốn quan hệ với bất cứ ai, bởi nó đã khiến tôi thành một cậu bé 8 tuổi sợ hãi”. Ian cho biết.

Paula nghi ngờ Ian là gay (dù thực tế không phải như vậy), rồi lại tiếp tục tự đổ lỗi cho mình vì đã khiến Ian không cảm thấy ham muốn.

Sau nhiều năm im lặng, giờ đây Ian đã lên tiếng về việc bị lạm dụng tình dục của mình. Vào năm 2008, với sự ủng hộ của Paula, Ian đã chính thức tố cáo với cảnh sát về những kẻ đã phá hỏng cuộc sống của mình. Vào tháng 11/2012, một trong những kẻ lạm dụng tình dục, cựu giáo viên John Addrison đã nhận tội và bị kết án 5 năm tù giam.

Ian cũng đã rất nỗ lực trong việc giải phóng khỏi nỗi ám ảnh của mình. Ba năm trước, Ian đã gặp bác sĩ tâm lý.

Tôi gặp Paula và Ian tại Glastonbury, nơi mà họ đang cùng nhau tận hưởng một kỳ nghỉ, tuần trăng mật hoàn toàn không quan hệ tình dục. Một cuộc trò chuyện trung thực diễn ra, Paula nói: “Anh ấy có một quyết tâm thật tuyệt vời. Nếu anh ấy để tâm vào một việc gì đó, anh ấy sẽ làm được”.

Khi tôi tạm biệt họ sau cuộc phỏng vấn, tôi và Paula ôm tạm biệt nhau. Theo bản năng, tôi ôm Ian. “Xin lỗi”, anh nói, và lịch sự đưa tay ra, bắt tay tôi.

Nhưng Paula khẳng định với tôi: “Ian đang học để ôm. Quá trình diễn ra chậm nhưng chắc. Dần dần, anh ấy sẽ làm được điều đó. Anh ấy đang cố gắng”.

Minh Trang

Xem thêm video clip : Nguy cơ bùng phát một số dịch bệnh lạ gây nguy hiểm tính mạng


0 nhận xét:

Đăng nhận xét